Ngày hôm qua (17.12) là ngày của biết bao sự hy vọng và chờ mong. Lần đầu tiên hy vọng giành huy chương vàng của đội tuyển bóng đá VN sau 40 năm chưa bao giờ lại gần đến thết: đội tuyển bóng đá Thái lan (kỳ phùng địch thủ) bị loại ngày từ vòng đấu bảng, còn đội tuyển Malaysia được coi là đội dưới cơ so với đội VN.
Ngày hôm qua tôi tham gia thi đấu vào một giải golf: Him lam Invitational Golf Tournament tại sân long Thành. Kết quả dương hai gậy nên không có hy vọng gì hết. Tôi tự nhủ ít ra tối nay mình sẽ còn niềm vui chứng kiến sự đăng quan của đội tuyển bóng đá nam. Sau khi nhanh chóng hoàn thủ mọi thủ tục của giải, tôi kịp có mặt để xem truyền hình trực tiếp trận đấu chung kết cùng với rất nhiều golfer chắc cũng có cùng một tâm trạng háo hức như tôi. Nhưng khi chứng kiến trận đấu tôi bắt đầu cảm thấy một cái gì đó không ổn, bất an. Hình ảnh của lối đá của đội tuyển chúng ta trong trận gặp Singapore không còn nữa. Hầu như chúng ta thua trong rất nhiều cuộc tranh chấp tay đôi và hàng công lúng túng trước hàng hậu vệ nhiều tầng và đá “rát” của đội Malaysia. Trong trận đấu này không những họ thắng về phương diện kỹ thuật mà cả trong chiến thuận: huấn luyện viên Malaysia đã nhận thấy được yếu điểm của hai hậu vệ biên của chúng ta: ham tấn công và để hở sườn. Các tiền đạo Malaysia đã khoét sâu vào điểm yếu hai bên cánh và tạo ra không biết bao nhiều cơ hội nguy hiểm. Mặc dù họ chỉ thắng được một bàn do lỗi của hậu vệ VN đá phản vào lưới nhà, nhưng chúng ta phải thực lòng công nhận là đội Malaysia đá hay hơn và họ xứng đáng là đội chiến thắng. Chúc ta chúc mừng họ mặc dù trong lòng chúng ta như bị sát muối với một nỗi buồn sâu thẳm không dễ gì nguôi ngoai.
Tôi và rất nhiều golfer rất buồn bực đôi lúc không kìm nổi sự tức giận. Nhưng khi chứng kiến các cầu thủ VN khóc như “trẻ con”, lòng tôi nguội lại vào hiểu rằng họ đã cố gắng hết sức khi nhớ lại hình ảnh vận lộn đau đớn của thủ môn Tấn trường. Nếu không có anh chắc đội VN thua không phải chỉ một bàn.
Tôi không phải là người nghiền cà phê vì chỉ uống một lần vào buổi sáng, nhưng tôi rất thích không khí thư giãn cà phê một mình buổi sáng. Thất bại của đội tuyển VN đối với tôi giống như ly cà phê bị bỏ muối. Đúng đó là ly cà phê bị bỏ muối mặn chát khó có thể uống được. Nhưng các bạn hãy bình tâm để nghe tôi kể câu chuyện về ly cà phê bị bỏ muối sau đây:
Có một chàng trai gặp một cô gái rất sinh đẹp và quyến rũ trong mọt buổi tiệc. Rất nhiều người để ý đến cô gái này trong khi chàng trai chỉ là một con người bình thường. Vượt qua mọi mặc cảm, chàng trai cố gắng mời cô gái uống cà phê. Mới đầu cô gái cũng ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cố gái nhận lời. Sau khi hai người đã ngồi với nhau chàng trai gọi người phục vụ:
– Cho tôi xin ít muối để tôi bỏ vào cà phê.
Mọi người rất ngạc nhiên kể cả cô gái. Tò mò cô gái hỏi:
– Sao anh có sở thích kỳ quặc thế.
– Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển, chàng trai nói…mỗi khi uống cà phê với muối tôi lại nhớ đến tuổi thơ và quê hương của mình.
Cô gái thực sự cảm động. Sau này họ lấy nhau và có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Suốt 50 ở bên nhau cô gái đã pha cà phê cho chồng với một thìa muối và bao giờ người chồng cũng cảm ơn và uổng hết ly.
Sau 50 người chồng qua đời và để lại cho vợ một bức thư:
Gửi vợ anh
Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đợi anh….
Bây giờ anh đã đi xa thật rồi và anh sẽ nói thật với em. Anh không thích cà phê muối. Trước đây anh đã quá lo lắng nên định hỏi xin ít đường anh gọi nhầm thành muối. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy nối tiếc vì anh đã phải uống nó cả. Nếu anh có phải làm từ đầu anh vẫn làm như thế để có được em và anh sẽ uống nó suốt cả cuộc đời.
Một câu chuyện khác kể về một ly nước muối mà một chàng trai phải uống. Anh ta suốt ngay ca thán, phàn nàn vì dù cố gắng hết sức học tập nhưng vẫn không tiến bộ. Anh tìm đến gặp một thầy giáo già để cầu xin. Thầy giáo im lặng và đưa anh một thìa muối và một chiến ly nhỏ và nói:
– Con cho thìa muối này vào ly nước nhỏ và uống thử đi.
Chàng trai làm theo và uống thử.
– Ly nước mặn chát. Chàng trả lời.
Thầy giáo dẫn chàng trai đến một hồ nước và đổ thìa muối xuống. Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi. Chàng trai múc một ít nước và nếm thử
– Nước trong hồ vẫn vậy thôi thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào.
Chàng trai chợt tỉnh ngộ.
Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước, nỗi buồn không làm mất đi niềm vui và sự yêu thương. Tâm hồn nhỏ như ly nước thì sẽ “mặn” chát phải không?
Hơn bao giờ hết trong lúc này, chúng ta, những người yêu bóng đá hãy mở rộng tâm hồn bao la như những hồ nước để vui vẻ chấp nhận nuốt “thìa muối” mặn thất bại của đội tuyển U23 VN chúng ta. Hơn nữa nhiều khi thất bại lại tốt hơn thành công.
Chúng ta hãy hy vọng.
Hai Lua/18.12
Theo to THIE^?N NGHI~, doi khi su THAT BAI THUC CHAT con DANG QUY hon su THANH CONG OM O ( o’ + ~ & ` )!
Hok
Niềm vui, nỗi buồn phụ thuộc vào sự kỳ vọng và cái đạt được trong thực tế.
Nếu bớt kỳ vọng sẽ thấy vui hơn trong hoàn cảnh này.
… Hôm qua, như một giấc mơ đắng.
EmBi
Hai Lúa nói cũng có lý ra phết đấy.Câu chuyện cũng bất ngờ thú vị và mặn mà.
Để có được cô gái đẹp,ngoan thì uống cafe muối,cafe đắng ,cafe fèn,cafe cát đều ngon cả…
Chúng ta cùng uống để cho nó đỡ mặn và sẽ có “người đẹp”-Chức vô địch trong tương lai không xa.
Chia sẻ với”Nỗi buồn không cô đơn”
we shall overcome,we shall overcome some day
with deep in my heart I do believe we ‘ll be the champion some day.
Cũng lắm bất ngờ:Khi tớ vào comment chưa thấy thằng nào,thế mà vừa submit comment thì đã có 3 comments.Chứng tỏ có 2 đứa chen hàng.
Bóng đá cũng thế đấy. khi đang 0-0 mình hý hửng ghi 1-0 thì nó ăn liền thành 1-2.
“Bất ngơ ở quanh ta
Đâu phải chuyện bất ngờ”
Nếu đấu pháp toàn cục của 1 tournament là như thế thì mình nghĩ rằng huy chương bạc là không sai đâu.
Đấu pháp của Malaysia xứng đáng huy chương vàng.Nó biết nén,không sốt ruột,đợi thời cơ…