Tôi, cũng như nhiều người khác không ở trong nghề, chỉ biết thán phục nét chữ của bạn mình và cảm nhận nó như một tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo của tác giả, trong đó sự ngẫu hứng của khoảnh khắc cộng với đam mê nghệ thuật thư pháp trong tâm khảm của bạn mình làm nên giá trị của mỗi bức hoạ. Nhiều lúc, tôi đã tự hỏi, cái gì thực sự làm nên nét bút tài hoa đó của người bạn chuyên ngữ khoá một và tôi muốn qua bài viết này, thể hiện lòng tri ân với người bạn mình, đã dành cả một buổi sáng trên biển, đề tặng mỗi thày cô, bạn bè một món quà tinh thần vô giá.
Tương truyền, nét bút của bạn được nhiều người công nhận là tài hoa đặc sắc, thổi được hồn thi sỹ vào mỗi nét, nhưng chỉ đến buổi ban mai trên tàu ở vịnh Hạ Long ấy, tôi mới có vinh dự được ngắm bạn cần cù và sáng tạo với ngọn bút, để không có tác phẩm nào mang một sắc thái giống tác phẩm nào.
Nét bút của bạn, tôi coi là một phần trong hơi thở đời sống ngôn ngữ, đời sống thi ca, nó lột tả ý tưởng của bạn tôi, lúc thì nó thoắt bay lên, rồi uốn lượn, đôi lúc lưỡng lự dường như đang suy tư, đôi lúc chần chừ chờ đón ý tưởng và đôi lúc nó bị lôi cuốn theo một dòng tư tưởng nào đó như bị ma ám.
Nhiều bạn đã đặt hàng xin chữ từ đêm trước và hẳn họ cũng đã ngẫm nghĩ vì sao mình lại xin chữ này, mà không xin chữ kia, điều đó là logic vì ta muốn khao khát đạt tới điều nào đó trong đời vào thời điểm này đồng thời hy vọng chữ sẽ là một thứ bùa vô hình để đưa ta tới gần hơn với điều mong ước. Có bạn hỏi tôi nên xin chữ gì, tôi cũng chỉ biết mô phỏng về lý thuyết thì như thế, còn cụ thể thì tuỳ theo.
Tôi xin chữ PHÚC, sâu xa tôi nghĩ con người có quá nhiều khao khát, đam mê, dày vò, tìm kiếm, nhưng con người mãi không đạt tới điều bình an trong tâm hồn, đó mới chính là hạnh phúc, và tôi đang trên con đường đi tìm nó. Tôi cũng như nhiều người bình thường khác muốn vươn lên để có những thứ mà người đời cho là thành đạt và thường mặc cảm với những gì mình thua thiệt, chẳng khác gì ai cả.
Tôi xin chữ PHÚC, với ý nghĩ là chữ PHÚC sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc, cho dù tôi không có thứ nọ, thứ kia như mong muốn nhưng tôi hy vọng lòng mình vẫn được vui vẻ, thanh thản. Còn nhiều chữ nữa mà tôi đã nghĩ tới như chữ TÂM, chữ TÀI, chữ ĐẠT, chữ NHẪN, chữ PHÁT, chữ HUỆ PHONG, nhiều nhiều ví dụ nữa nhưng liệu nó có thể mang lại hạnh phúc cho mình không?
Bạn tôi mải mê viết hết cả gần buổi sáng, và tôi cũng kiên trì đợi tới lượt bạn viết cho mình. Tôi cứ hy vọng bạn sẽ dùng nét bút thăng hoa của mình viết cho tôi một chữ PHÚC bay bổng (bởi tôi bị ảm ảnh của nét chữ bay bổng ấy từ sáng tới giờ), nhưng không, chữ bạn tặng tôi là một chữ bình dị, viết theo kiểu chữ PHÚC cổ, truyền thống, chưa hề được tính hiện đại ảnh hưởng tới. Ngược lại, bạn thân của tôi lại nhận được một chữ PHÚC thật là trừu tượng, phóng khoáng, “như rồng bay, phượng múa”, ngay sau tác phẩm của tôi. Vậy tôi lại tự hỏi vì gì mà bạn lại tặng tôi chữ chân phương như vậy, chữ cổ điển như vậy?
Tôi suy nghĩ và lý giải, khi bạn phóng bút, tâm hồn bạn thật thanh thản, nhẹ nhàng, tinh khiết, không vướng bận, bạn giống như một nhà thơ, đang đi tìm ý cho tác phẩm của mình, bạn viết chữ nhưng thể hiện cả cái tình của mình với bạn mình, lấy ví dụ như với người bạn mơ mộng, lãng mạn, hơi thiếu thực tế, bạn muốn trình bày một ABC thật khoáng đạt, không chần chừ, với người bạn chân phương, chất phác, củ mỉ, cù mì, bạn tặng thêm cả sự chỉn chu, tròn vành, chân chất. Không tin các bạn cứ nhìn lại tác phẩm được tặng mà xem… nó có phần nào tính cách của người đựoc tặng trong ấy, mà bạn mình đã thể hiện. Rồi còn những ý, những lời sâu xa trong tác phẩm ấy nữa, nó là một sự trao tặng kín đáo, sự nhắn nhủ chân tình, gửi gấm những mong đợi, đem đến một triết lý mang tính nhân bản, và … gì gì đó nữa, hy vọng các bạn còn có nhiều điều cảm nhận khác tôi và có lúc sẽ chia sẻ với đại gia đình chuyên ngữ 1.
Tôi chưa làm con số thống kê xem bạn mình đã hoàn thành bao nhiêu tác phẩm trong sáng mùa thu ấy, nhưng tôi đã quan sát bạn mình vào những phút cuối cùng, khi nghiên bút đã xếp lại, mực tàu đã cạn, bút vẽ đã chùn, bạn tôi bỗng nhiên nở một nụ cười mãn nguyện, bạn tôi không còn có người xin chụp ảnh cùng nữa vào lúc đó nhưng bạn tôi là người được hâm mộ nhất trong chuyến đi Hạ Long ấy, bạn tôi là Trần Quốc Chí.
“Chữ cũng là người”, có thể là như vậy, Trần Quốc Chí nhỉ?
EmBi
Mai Bình viết bài này tuyệt hay!Tôi tự hỏi không biết MB đã trở thành nữ văn sĩ tự lúc nào?Lời văn sâu sắc bay bổng.Phải viết như thế thì mới tả hết cái hay cái đẹp trong nét chữ của Trần Quốc Chí .Trần Quốc Chí đúng ra là một nghệ sĩ(artist),phải chăng tâm hồn nghệ sĩ và thần thơ đã hoà nhập vào TQT để bạn ấy viết lên những chữ đầy cảm xúc,đầy ý nghĩa như vậy.
Sáng hôm ấy Chí viết say sưa và cần cù gửi cả tâm hồn thi sĩ vào từng nét bút.Đúng như MB tả vậy.TKS MB and TQC!
PTL
Mai sau HAU DUE cua chung ta chung duoc thua huong “CAI CHU NHO” NGOI NGAY NGAN trong khung kinh, chung TU HAO ma rang : “A ra CU KY cua chung ta truoc day cung thuoc DONG NHO HOC”! @ – @
Hok.
Phai chang CN chung minh co nhung net tuong dong trong cach HANH VAN?
Hay phai chang “Net but, net nguoi” voi “Nhung buoc nhay Halong” la CON DE cua cung mot TAC GIA ??? ( Gia = thanh khong)
HoK
Còn nghi ngờ gì nữa!Kể cả “A kiss” cũng là của nàng!
Thật là:”Khen cho văn cũng như người
Ở đâu nàng cũng tươi cười như hoa!”
PTL
Dich thi la CON ME” do day!!!
EmBi, phai thua nhan ban la mot nha van tuyet voi. Mot ngoi but sac ben.
Van dung la nguoi. Doc moi bai viet cua EmBi lai phat hien ra nhung cai dep moi trong tam hon cua cua ban.
Nhung dieu ma minh muon noi la cam on EmBi. Ban da thay mat duoc chung minh, nhung ai ham mo tai nang cua TQT, noi len nhung suy nghi cua chung minh.
Cam on ban Chi rat nhieu ve nhung niem vui ban da mang den cho CNN1 chung minh trong may ngay hoi ngo. Chung minh se gin giu mon qua ma ban tang moi nguoi nhu mot mon qua vo gia.
BaT
Bạn Trần Quốc Chí có lẽ hoặc là chưa đọc bài này, hoặc là quá khiêm nhường không muốn xuất hiện, nên chúng ta cũng chẳng biết bạn ý có thích bài này hay không nữa. Nếu tôi là bạn ý, tôi cũng chọn cách im lặng…
Im lặng nhìn chung là đồng ý.
Bravo Chí!
EmBi